Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013
2 năm
Lần đầu tiên mình đi chơi riêng anh có nhớ ko? Sau khi em khóc vì anh ko bao giờ đi chơi riêng với em, em thề sẽ ko bao giờ rủ anh đi chơi cả, em ko ngờ có ngày hôm đấy, quả thật là sau khi yêu lại anh thay đổi rất nhiều. Hôm đó mình đi trà đá ở quán quen của anh trên sân đen, em ko uống trà vì sợ mất ngủ, em ko uống trà chanh vì ngọt quá, em ăn ít hướng dương vì em ko thấy ngon, em chỉ nhìn anh, em tự hỏi đây có phải là mơ, lần đầu tiên chỉ có em ngồi với anh, kể chuyện lung tung, anh bảo bà chủ quán chắc nghĩ là anh đang dụ dỗ trẻ con, anh ko đưa em về luôn mà còn lòng vòng vữa. Anh nói sao ôm anh chặt thế, em lạnh, em muốn ôm chặt để níu giữ khoảnh khắc đó, để anh nhớ thật lâu. Lúc đó cảm giác đc ôm anh thật tuyệt. Ngày trước ngồi sau anh em muốn lắm nhưng ko dám ôm anh, em nghĩ anh ko muốn bạn bè biết nên khi đi chơi em chỉ dám cho một tay vào túi anh, phía bên mà ko ai nhìn thấy.
Lần đầu tiên em cho tay vào túi áo anh là lần đầu tiên anh rủ em đi chơi, em vui lắm, em ko ngờ chỉ có anh và em thôi, em xin lỗi vì đã hỏi anh là hội Nam đốm và Nguyên đâu, em ko muốn có hội nó đâu nhưng em hỏi để xem anh có nói là chỉ có mình em thôi. Ko ngờ anh gọi hội nó, đi đến cầu trắng thì thấy Nam lùn và Thanh gà, em rút tay khỏi túi áo anh mà tiếc lắm, nhưng lúc về nhìn xe Nam lùn đi trước anh bảo chẳng bù cho Linh ngồi sau anh chẳng nhìn thấy đâu, em tự nhiên thấy vui khi anh nói thế.
Lần đầu tiên em ôm anh là 30/12, anh đón em đi hát, trời lạnh lắm, em bảo ôm anh nhá, anh ko cho nhưng em cứ ôm, ko thấy anh nói gì cả, em ngồi sau tự hỏi ko biết đến bao giờ em mới đc ngồi sau anh thế này.
Lần thứ hai đi chơi, anh đưa em xuống tây bắc, anh hỏi em nghĩ anh đưa em đi đâu, em hí hửng: đội bảy à. Anh bảo biết ngay là em sẽ nghĩ đến chỗ đấy mà. Thành chuột nhìn thấy liền gọi cho em, em ngại ngùng vì bị bắt gặp nhìn thấy ôm anh. Anh sắp đi HN nên đưa em đi chơi, em vui vô cùng. Em thấy mình thật ngốc, làm anh buồn lắm, cái vụ anh hỏi em anh có phải là thằng sống chó ko.
Anh đi HN về mà ko nói cho em, định làm em bất ngờ nhưng chiều em về thấy anh đi cùng Nam đốm mất rồi. Em giận lắm đấy, khi nào em giận thì em sẽ ko gọi lại cho anh mà nghe cuộc gọi của anh. Anh bảo muốn cho em bất ngờ ko ngờ em biết rồi, thế là em cười suốt cả tối. Lần thứ 3 đi chơi, em ngồi sau rúc vào mũ áo anh ngửi mùi anh, anh hỏi sao lại rúc vào anh, em nhớ anh, em yêu vô cùng cảm giác ngồi sau anh ôm anh.
Lần thứ 4 là đi chơi bù 8-3, nhưng hôm đó sinh nhật cháu anh nên anh ăn cơm trên nhà bác Thanh, 9h hơn anh mới đón em, anh bảo có nghe sáo ko anh mang, em thích lắm, khi nghe anh bảo đi uống nước cùng vợ chồng Thành chuột em thấy buồn buồn rồi, đi cùng hội nó thì mang sáo để làm gì chứ. 10h kém em đòi về. Em nghĩ đằng nào anh cũng ko thổi sáo cho em nghe thì về sớm ngủ thôi. Anh đồng ý về luôn, ko ngờ anh đưa em lên đồi thanh niên. Em vui lắm anh biết ko. Em thích hoa nhưng chẳng thích vặt hoa đâu, nhưng em nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ tặng em hoa hoét hay bất cứ món quà gì dù cho sinh nhật em hay em có yêu cầu nên em mới bảo lấy sáo của anh đập hoa, nghe thế anh bảo để anh ngắt cho, em đòi ngắt cả cành hoa trắng lẫn cành hoa màu hồng rồi để cẩn thận ở xe anh, thế mà về muộn nên em quên mất, để anh gọi lại đưa cho.
Em rất thích bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi, em còn học thuộc đc bài đấy và hát cho anh nghe rồi nhưng anh ko nhớ, hồi đó anh chưa học sáo nên ko biết. Khi em bảo anh thổi bài đấy cho em, em vui sướng đứng nghển cổ trước mặt nghe anh thôi mặc dù em biết em rất thấp khi đứng cạnh anh. Anh nghĩ em ko thích à, em đứng cười híp mắt vào còn gì, nếu có cánh chắc em bay lên đỉnh cột tháp truyền hình rồi. Lúc đó em nghĩ em là người con gái hạnh phúc nhất. Sau bài đó thì em ngồi cho cao bằng anh hihi anh nhớ ko.
Mặc dù rất buồn ngủ nhưng em vẫn thấy là các bài khác anh rất tiến bộ, mỗi bài em thích là hơi tiến bộ thôi. Em ko dám buồn, dù sao anh vẫn có tập cho em.
Về nhà em thấy mắt mẹ đỏ đỏ, em đoán mẹ khóc, em kể cho anh, và rồi anh tức vì lâu rồi em mới đi chơi mà đã kêu ca này nọ.
Anh nhớ ko, 23 âm anh cho em nải chuối thắp hương, em về khoe mẹ luôn, mẹ hỏi em yêu anh à, em bảo anh, anh xui em nói là yêu thôi ko cưới, nghe xong nước mắt em tuôn rơi, có người con gái nào yêu mà lại nghĩ là yêu thôi ko cưới chứ. Anh nói chuyện Nam đốm và Xuân, Nam đốm nói đang xin việc nên Xuân mới đưa về gia đình, để khi mọi người hỏi thì Xuân còn nói Nam đốm đang xin vào nơi này nơi kia, chứ ko phải ở nhà. Em cũng bắt chước thế, một hôm lúc vui vẻ em hỏi mẹ em yêu anh có được ko, mẹ bảo anh chưa có việc làm, em bảo anh đang xin việc trong thủy điện, giờ anh và Nam đốm vẫn đang làm ngoài, mẹ ko nói gì cả nhưng mấy hôm sau khi em và anh đi chơi về, mẹ bảo em đừng yêu anh vội, dù sao thì anh vẫn chưa có việc làm, nếu anh xin đc việc thì đi làm xa, ko biết lương thế nào, em lại đi làm ngoài chẳng biết có ổn định đc ko. Em biết nói gì đây, chẳng nhẽ nói em đã yêu anh 2 năm rồi, anh đã bỏ em 8 tháng rồi nhưng vì em ko bỏ anh nên anh quay lại!
Khi thấy mẹ khóc, anh biết em nghĩ gì ko. Em nghĩ hoặc là mẹ buồn vì em Hương ko về thăm mẹ, nhưng cũng có thể vì mẹ buồn vì em yêu anh, yêu một thằng nghèo lại ko có công việc gì cả, nếu lấy anh thì em phải ở xa, một nơi mà mẹ gọi là trong bản. Em sợ mẹ buồn nên ko dám mang cành hoa giấy của anh cắm vào lọ. 8-3 mẹ đc con rể và con gái tặng cho 2 lọ hoa to và đẹp rồi. Sáng hôm sau em ngắt 1 bông hoa trắng ép vào trong sổ rồi vứt 2 cành hoa vào thùng rác, bông hoa kia em đang để trong ví, theo anh thì nó có bù đắp đc cho 2 cành bị vứt đi ko? Em ko dám nói cho anh, nói anh sẽ tức vì em suy diễn, anh sẽ nói chia tay vì anh chỉ thế thôi, anh nghèo anh ko quan tâm đến em đâu.
23-3 là ngày trái đất, tắt điện 1h từ 20h30, anh bảo đi chơi nhưng khi em nhắc lại thì anh lại bảo ko đi, bắt em năn nỉ một lúc, em chẳng biết thật hay đùa nên cứ ngồi buồn, ăn cơm xong chẳng thèm thay quần áo, đến lúc anh bảo thay quần áo đi chơi thì mới cuống đít lên. Lần này đi bộ trong sân vận động, đi đc nửa vòng anh rút trong tay áo ra cây sáo, em vui sướng muốn nhảy lên. Luyên thuyên một lúc anh mới thổi sáo cho em nghe. Nhìn anh gật gù nhập tâm đầy cảm xúc, em yêu anh lúc này lắm. Quan niệm của em là sống phải có đam mê, em thích đọc truyện, lang thang, chụp ảnh. còn anh thì là cây sáo. Khoảnh khắc đó rất đẹp, chỉ tiếc là khi Nam đốm gọi thì anh lại nói là anh đang định rủ Linh nhỏ đi dạo, sao anh ko nói là anh đang đi dạo cùng người yêu anh rồi. Em vui khi anh bảo đi uống nc cùng hội cái Ly để lật mặt Nam đốm và cho mọi người biết anh và em đi cùng nhau nhưng nếu anh bảo thẳng với Nam đốm thì cũng là một cách chứ, như thế anh dành trọn buổi tối cho người yêu anh mà ko phải nói dối ai cả.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét