Anh biết ko hôm nay là ngày Valentine trắng, em sẽ viết nhật
ký về anh từ ngày hôm nay.
Anh vẫn bị ốm, bình thường nóng tính giờ càng nóng hơn, em
thì chẳng biết hỏi han thế nào.
Em ghét anh lắm nhá, hay trêu em làm em tưởng giận em thật,
đến khi em ốm thì hỏi han quan tâm làm em nghi ngờ ko hiểu anh thôi giận vì em ốm
hay anh giả vờ giận. Em vẫn hay ốm vặt, lần ốm đầu tiên khi yêu anh là trước
ngày 29-2 năm ngoái, em ăn quả quýt nhỏ bị ngộ độc, đau bụng và buồn nôn nhưng
ko nôn ra đc, trong người khó chịu và mệt mỏi lắm ko ăn đc gì. Em bị đi ngoài
nhưng ít thôi, cố uống nhiều nước để giải độc, em thấy bảo uống nước đường giải
độc rất tốt nên khi anh bảo em uống sữa thì em uống luôn, ai ngờ em càng buồn nôn và khó chịu hơn, cố nôn
nhưng ko đc. Ly cóc bảo uống thuốc muối thì sẽ nôn ra đc thế là em nhắm mắt nhắm
mũi làm hẳn mấy gói mà vẫn ko ăn thua. Lúc đấy cũng tức tức anh, đang giận em
nên xui dại em chứ gì, đã thế gọi đi uống nước còn ậm ừ nữa, 29-2 là ngày con
trai nên em muốn mời mọi người đi uống nc để gặp anh luôn, rủ cả Phương nhỏ và
Ly cóc để chia tiền nhưng Ly ko đi. Mà lạ là em uống sữa đặc họ pha thì ko sao
mà uống sữa tươi lại bị.
Anh ốm nhìn mặt sợ lắm, nhìn thương cực, mồ hôi toát ra. Em ốm vừa nóng vừa lạnh nhưng ko nhìn thấy mồ hôi như thế. Em muốn hỏi nhưng ko biết hỏi cái gì. hihi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét