Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Ngày thứ 4

Anh à.
Ko hiểu sao em ko thấy nhớ anh như lần chia tay trc. Có lẽ vì lần trc em ngơ ngác ko hiểu tại sao anh bỏ em, cũng có lẽ em thấy mình có thể sống thiếu anh.
Khi anh nói anh yêu em vì em yêu anh, em buồn lắm, em khóc. Em nghĩ là em chẳng là gì của anh cả, nếu em ko yêu anh, nếu em ko kiên trì trong vòng 8 tháng như vậy thì chắc anh sẽ ko quay lại với em, mọi thứ qua đi như một giấc mơ, mình em yêu anh và mình em đau khổ. Rồi em nghĩ lại, như vậy nghĩa là nếu em vẫn yêu thì anh vẫn yêu, nếu em ko từ bỏ thì anh cũng ko từ bỏ.
Anh hỏi em có chịu đc anh ko, em có chờ anh đc ko, chờ anh trong bao lâu?
Anh à, thế anh có chịu đc em ko, anh có muốn em chờ anh ko?
Ngay từ khi chưa yêu nhau, lúc anh hay gọi cho em nói chuyện vẩn vơ ấy, và cả khi yêu nhau rồi em cũng ko hay chủ động nhắn tin và gọi cho anh. Em bảo để anh gọi trước, để em biết là anh có yêu em, quan tâm đến em chứ ko phải là em ngộ nhận. Còn một lí do nữa mà em mới nhận ra, em chờ anh mà. Anh nói anh đi chơi về muộn mẹ anh đi ngủ rồi nhưng vẫn ra mở cửa, muộn đến mấy mẹ vẫn nghe thấy tiếng xe anh. Em cũng thế, anh gọi muộn hoặc nhắn tin muộn đến mấy em cũng vẫn dậy đọc tin nhắn hoặc tắt máy đi để gọi lại cho anh. Tất nhiên có vài lần em buồn ngủ quá nói vớ vẩn rồi tắt máy, hoặc đọc tin nhắn xong ngủ tiếp. Em giống mẹ anh, dù thế nào cũng chờ anh.
Khi yêu em yêu rất mãnh liệt. Khi chia tay em vẫn muốn níu kéo lại. Anh là người tốt, em thương anh thật thà, thẳng tính. Em vẫn tin mai kia anh sẽ thành đạt, em nghĩ anh sẽ là một người chồng, người bố tuyệt vời. Em tin anh sẽ là chồng của em, đây là số phận rồi, là sự may mắn của chúng ta.
Anh biết rồi đấy em ko thể phân tâm như anh đc, ko thể vừa nhắn tin vừa xem phim đc đâu. Khi em tập trung vào công việc thì trời đất thế nào em ko biết, tháng 3 vừa rồi em quay cuồng với 2 cái báo cáo tài chính. Em liều lắm, em chẳng biết cái quái gì mà cũng nhận làm, để rồi đến phút chót mới hoàn thành xong, về nhà xem lại thấy sai rất nhiều lỗi. Anh bị ốm, mẹ anh ốm, mẹ em mắng vì đi suốt ngày rồi tối lại thức đến 2-3h sáng, thế mà em nghe xong em chẳng nghĩ cái gì cả. Em chẳng thèm nhắn tin gọi điện cho anh. Em biết anh thất vọng về em lắm, một người lúc nào cũng nói yêu anh mà lúc anh ốm chẳng quan tâm gì. Em cứ trơ ra, em nghĩ đến tội lỗi của mình rồi em mặc kệ nó.
Em sợ anh vì có lúc anh chấp nhặt, em phục anh vì có lúc anh rất rộng lượng. Em cần một người hơn em một cái đầu, tức là thông minh hơn em và rộng lượng hơn em.
Anh dằn vặt vì người cũ của em, em nói là em muốn kể khi gặp anh chứ ko phải qua điện thoại, em coi đó là tội lỗi của em, mà tội lỗi nói qua điện thoại ko thành tâm, và lại em muốn nhìn thấy anh để biết thái độ của anh. Nếu mình chia tay hẳn, em ko có cơ hội nói cho anh.
Mai sắp nghỉ đẻ rồi nên em đi trực nhiều hơn, cửa hàng trong có mỗi Hiếu, thỉnh thoảng có việc em lại vào trông hộ nó, đầy việc còn tồn em cứ dồn ngày nọ sang ngày kia nên rất bận. Em thích tiền lắm anh ạ, em muốn làm nhiều để dành tiền lấy chồng, đẻ con, và trả nợ. Em muốn có 3 đứa con, em muốn có Innova anh ạ. Công việc nhiều khiến em chẳng nhớ anh nữa, giờ em giống cái thời anh bỏ em, cả ngày đi làm, tối về tắm giặt rồi leo lên giường ngủ mặc cho đầu vẫn còn ướt.
26 ngày nữa sẽ thế nào nhỉ?
Em sẽ nhắn tin gặp anh, anh sẽ nhắn lại là ko gặp, em sẽ gọi, anh sẽ ko nghe máy, em gọi lại, gọi lại nhiều, anh bảo nói gì thì nói đi, em im lặng ko biết bắt đầu từ đâu, anh bảo ko nói thì thôi cút mẹ đi. Em sẽ khóc rồi đi ngủ. Sáng hôm sau nhắn tin cho anh, tối gọi cho anh. Rồi đến sinh nhật anh, sáng em vào nhà tặng anh áo sơ mi trắng, anh nhìn em rồi cám ơn, ko cần tặng anh đâu, em bảo em mua rồi, em có việc em về đây, rồi em tự quay xe về. Tối anh rủ mọi người đi uống nc, vẫn có em, em ngồi buồn một góc rồi về...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét